Con người và những câu hỏi…

 

Bạn sẽ nói gì khi ai đó hỏi bạn về cuộc đời này, về cuộc sống mà bạn đang hiện hữu, về con người và những hư ảo thường nhật?

Bạn có nghĩ bạn hiểu được chính mình, hiểu được cuộc đời như một vài người vẫn tự tin « gióng trống » ? bạn có phải là người « thực tế » khi đọc được vài bài nghiên cứu của một số nhà khoa học?
Cũng thế, đôi khi bạn cho là bạn hiểu rõ chính mình, bạn cho là bạn biết tường tận về người khác, nhưng trên thực tế đó là một sự nhầm lẫn đến xấu hổ. Đã không ít lần bạn cảm thấy khó hiểu khi nhìn lại hành động của mình trong quá khứ ? đã không ít lần bạn phải hổ thẹn khi nhìn lại quyết định vừa được đưa ra?
Đôi khi bạn thấy mình rạo rực, lên hương, nhưng đôi khi bạn cũng cảm thấy buồn chán tột độ, lắm khi bạn như chạm được vực sâu của bóng đêm cuộc đời? Đôi lúc bạn bỗng dưng hào hứng, đôi môi nhấp máy đôi dòng nhạc, chân tay như được truyền cảm hứng từ những xúc cảm nhất thời, nhưng đôi khi bạn cũng ngồi ủ dột vì những thứ vu vơ, vì những lý do không nguồn gốc?
Đôi khi bạn có cảm giác như đời được thêu dệt bởi những sắc màu tuyệt vời của cuộc sống bình lặng, nhưng đôi khi bạn cũng phải gồng mình đối mặt với bao lo toan, sầu khổ, những biến động liên quan đến những quyết định khó khăn?
Đôi khi bạn không biết vì sao bạn lại kìm nén được cảm xúc trước những hoàn cảnh tưởng như không đứng vững, nhưng đôi khi bạn lại dễ dàng bị cuốn trôi bởi những đam mê, bởi những ham muốn quá đỗi bình thường?
Trong nhiều vấn đề, bạn xác quyết như đinh đóng cột, nhưng rồi thử hỏi bạn đã gỡ bỏ chúng bao nhiêu lần? Đôi khi, những đổi thay tâm lý của con người vào thời khắc quyêt định nó làm bạn thật khó hiểu? Chính vì thế, đôi khi bạn có cảm giác như giới hạn của những yếu tố tâm lý thật quá mong manh? Giữa cái vui và cái buồn ; giữa hạnh phúc và bất hạnh ; giữa cái sướng và cái khổ ; giữa sự dịu dàng và nóng nảy; giữa sự ổn định và tính điên khùng…gần như chỉ cách nhau trong phút chốc?
Đôi khi bạn cảm thấy hân hoan vì cuộc sống hiện tại, dù lúc đó bạn cũng chẳng có gì ngoài hai bàn tay không. Nhưng đôi khi bạn cũng cảm thấy trống vắng, thiếu hụt dù rằng cuộc sống chẳng thiếu thốn gì. Giữa hai cực điểm của trạng thái này, tức là sau những cuộc vui tàn, hoặc lúc đang rơi xuống vực thẳm của sự buồn đau, thì một vài câu hỏi thường xuất hiện cách vô thức: « sự sống…? », « cái chết… ?», « số phận… ?», « định mệnh… ? », thậm chí về chính sự tồn tại của bản thân mình…? Lắm khi bạn trầm ngâm bởi những suy tư, bởi những câu hỏi không lời giải đáp? Không ít lần bạn cố gắng vùng vẫy, cất công tìm kiếm để khoả lấp những vấn nghi, những đòi hỏi thái quá khi cho phép mình được biết tất cả mọi thứ. Nhưng thử hỏi có khi nào bạn được đáp ứng mỹ mãn vì những câu hỏi đó…? Bạn sẽ bất bình và phủ nhận nếu ai đó nói điều bạn đang suy nghĩ là hoàn toàn không thể, nhưng bạn có dám khẳng định là bạn làm được điều ngược lại…? Có thể một lúc nào đó, bạn như khám phá được một điều gì đó quý lắm, cái gì đó chân lý lắm, nhưng rồi qua thời gian bạn lại nhận ra rằng: đó cũng không phải là đáp án cuối cùng, đó chưa phải là tận đích của cuộc tìm kiếm, đó chưa phải là tất cả những gì mà bạn mong muốn. Cái mà bạn cần, bạn muốn thì chẳng bao giờ đủ…
Con người là thế, cái chưa biết thường nhiều hơn cái đã biết, những đòi hỏi thường nhiều hơn cái thực tại. Cái bất ngờ luôn luôn hiện hữu và những cật vấn chẳng bao giờ thiếu trong suy nghĩ của mỗi cá nhân. Nhìn thấy rồi bắt đầu cảm nhận, không có hậu dẫn đến nghi nan, không hiểu mở lối cho những suy tư và những dự cảm. Có thể bạn chẳng thể thay đổi được gì từ những suy nghĩ hỗn tạp ấy, thậm chí nó còn đẩy bạn vào cảnh dày vò, chán nản, nhưng cũng nhờ nó bạn đã có một cuộc sống cân bằng, những giây phút tĩnh lặng sau những chen lấn đời thường, những giọt lệ buồn sau những tiếng cười bất tận, những giây phút hồi tâm sau những trào lộng viễn vông. Cũng nhờ nó, đôi khi bạn biết những thứ cần vứt bỏ, những thứ không nên đụng tới tư duy, những thứ chỉ cần chấp nhận mà không cần lý lẽ…
Bạn chẳng thể đoán được ngày giờ của cái chết sẽ ập đến trong cuộc đời bạn; bạn chẳng thể hiểu được tại sao bạn có mặt trên cõi đời này, được sinh ra trong gia đình này mà chẳng phải là gia đình kia? Tại sao bạn lại là chính bạn mà không phải là một người thông minh, giàu có, không phải là kẻ ăn mày đáng thương… ? Có lẽ đó là định mệnh, mà đã là định mệnh thì nói như Nguyễn Tầm Thường: « nó là một cái giếng, đừng tìm hiểu nó, cứ sống cho đến ngày chết thi xuôi tay, ngó vào hỏi số phận là gì, định mệnh là gì thì cũng như xúc đất mà tìm nó. Càng tìm nó càng sâu…đừng nhìn xuống, quên đi thi nó sẽ đầy »

Xuân Thu

Bình luận về bài viết này