Tại sao khi vừa sinh ra con người lại khóc?

Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi này? có thể bạn đã từng suy nghĩ, và có thể bạn cũng có cho mình một vài câu trả lời, nhưng có thể nó chưa giúp bạn giải đáp một cách thỏa đáng. Xin mời bạn thử suy nghĩ thêm từ một vài lời giải thích ngắn gọn.

Với những người « tôn thờ khoa học » thì câu trả lời không có gì khó, đơn giản đó chỉ là tiếng kêu phát ra từ thanh quản trong trạng thái gập (vừa mới sinh ra), với những đòi hỏi liên tục và với tốc độ nhanh của phổi trong quá trình chuyển hoá từ thể rắn thành hơi để chứa khí. Nhưng nếu trả lời như thế, người ta đã bỏ qua một chi tiết khác, tại sao tiếng kêu ấy không phải là tiếng cười mà lại tiếng khóc?

Với những người giàu trí tưởng tượng, hay với những người có xu hướng tâm linh thì cho rằng đó là lời nhắn gửi bao hàm cả triết lý sâu sắc. Đối với họ, khóc là để chứng minh rằng « đời chỉ là bể khổ », cái mà người ta sắp phải đối mặt hàng ngày nó chẳng có gì thú vị, ngược lại, đó chỉ là sự trầm luân của một kiếp người, một khiếp nạn khác, cái mà người ta gọi là sự đầu thai hay kiếp luân hồi. Nhưng có phải đó là lời giải thích trọn vẹn? Phải chăng cuộc đời này chẳng có gì để thiết? nó chỉ là sự tóm gọn của « sinh, bệnh, lão, tử ? », nó chỉ là sự trú ngụ tạm thời cho sự chuyển giới tiếp theo? Nếu thế tại sao khi được sinh ra người ta lại sợ cái chết đến vậy? Tại sao người ta không đón nhận nó để giải thoát mình khỏi kiếp « bể dâu » mà lại cố níu kéo cho đến hơi thở cuối cùng?

Vậy tại sao người ta lại khóc? Phải chăng  khóc là để thể hiện sự khác biệt của một cá nhân, sự đối lập của một cá thể với những người xung quanh, mà trước hết là những người đang chờ đợi đứa trẻ chào đời trong giây phút linh thiêng? Thực tế, bạn khóc khi được góp mặt trên cõi đất này, nhưng những người xung quanh lại vui mừng khôn xiết vì sự xuất hiện của bạn. Đó cũng là sự đối lập đầu tiên được thể hiện, và nó sẽ là điểm khởi đầu cho một chuỗi dài được nối liền trong suốt cuộc đời tồn tại. Mẹ bạn hạnh phúc vì bạn đủ tuổi đến trường, nhưng bạn lại nức nở khi phải rời xa vòng tay thường trực để tự lực bước vào đời. Bạn hạnh phúc vì bao nỗ lực của đời sĩ tử được đáp đền bằng ngày tựu trường, nhưng cha mẹ bạn lại phải rơi lệ khi tiễn bạn trong ngày rời xa « bờ tre ruộng lúa », và rồi khi những nổ lực của cuộc đời bạn đã đến hồi kết, bạn nhắm mắt rời xa cuộc đời, thì mọi người lại phải oà khóc vì sự thương tiếc. Khi đó người ta không còn thấy lỗi lầm của bạn trong quá khứ mà chỉ thấy những đóng góp thiết thực nhất, nó đối lập hoàn toàn khi bạn sống với họ…

Khóc phải chăng chỉ để nói lên rằng tôi sẽ khác với tất cả mọi người đang chờ đợi tôi, tôi sẽ là hình ảnh đối lập của tất cả mọi người, sẽ chẳng giống ai và chẳng là khuôn mẫu của một ai? Khóc tức là nhắc nhở tôi sẽ phải cố gắng để tồn tại, tôi sẽ phải ganh đua với thế gian này và tất nhiên tôi sẽ phải sống với « búa rìu » dư luận, tôi sẽ phải « làm dâu » giữa muôn người và phải chiều theo muôn vạn những trái ngược cuộc đời …?

                                                                                                Xuân Thu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: