Victor Hugo góc nhìn tâm linh

Nói đến Victor Hugo, tức là nói đến một một biểu tượng lớn của văn chương thế giới, là nói đến một nhân tài chính trị và là niềm tự hào của người Pháp. Có lẽ chẳng xa lạ gì khi nhắc lại tên tuổi của ông, tuy nhiên, cái mà bạn biết chỉ là khía cạnh văn thơ, ở góc nhìn chính trị. Còn nói về đời sống tâm linh của ông thì chắc hẳn sẽ còn mới lạ, trên thực tế tôi chưa thấy một bài viết chính thức nào về vấn đề này. Mà cũng thât dễ hiểu bởi trong một quốc gia mà người ta đua nhau chạy theo thuyết vô thần thì việc tìm hiểu đời sống tâm linh của một cá nhân có vẻ quá xa vời và hơi xa xỉ. Trong phạm vi của một bài viết ngắn gọn, tôi gửi đến những người yêu mến nhân vật này chút hiểu biết nho nhỏ ở khóc khuất sâu kín.

Sinh ra trong một gia đình không có nền tảng đức tin Kitô giáo, hay nói cách khác là vô thần. Nhưng với một người ham tìm hiểu, học hỏi như Victor Hugo thì việc tiếp cận nền văn minh cũng như đức tin của Kitô giáo không có gì khó khăn. Và nếu như ở Âu châu thời bấy giờ, đời sống tâm linh của mỗi con người được định hình từ cha mẹ theo cách truyền thống, thì Victor Hugo đã tìm gặp những giá trị này, cũng như niềm tin mà ông có được qua những suy tư từ Aristote, l’Odysée, qua Kinh Thánh, thánh Augustin, Decartes, Voltaire, …

Tuy nhiên, tin và nhận là hai khái niệm khác nhau trong con người này. Trong các trang viết và cả trong tư tưởng, ông không giấu diếm niềm tin của mình, tuy nhiên trên thực tế ông lại là người chưa hề lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Dù vậy, trong trái tim của Victor Hugo Kitô Giáo luôn chiếm một vị trí đặc biệt, đó là niềm tin, là hy vọng và cả sự trân quý. Theo như Lagarde trong cuốn « Collection littéraire » thì trong thơ văn nói về tôn giáo, Victor Hugo đã ví von Kitô giáo là con sư tử có cánh, nó khác hẳn với những thế lực « dơi đen » của những người vô thần.

Trong các tác phẩm của Victor Hugo, chúng ta có thể bắt gặp những vần thơ, những đoạn đàm thoại mà có thể có chút ngờ vực, nhưng lại toát lên những giá trị tâm linh và một tâm hồn luôn khắc khoải kiếm tìm Thiên Chúa. Trong một câu thơ mà tác giả Henry  Guillemin đã chọn để khởi đầu cho một cuốn sách « Victor Hugo par lui même » đã thể hiện một niềm tin hết sức sâu sắc :

Tôi chẳng biết mình, tôi mù tịt trong tôi

nhưng Ngài biết tôi và dìu tôi trong tiếng gọi

Trong một tác phẩm có tên Magnitudo Parvi, có một bài thơ rất nổi tiếng của ông được viết năm 1839, có đoạn như sau :

Thiên Chúa trốn mình dưới những cây Sên

Đại Bàng[1] khắc khổ chốn lưu

bình nguyên một sự lặng thinh

bóng tối phủ đồi, màu xanh vút cao

Hay trong một đoản khúc khác :

Trời cao xanh chốn Ngài ngự trị

Ánh bình minh lặng lẽ chuyển vần

Chốn bất động vĩnh hằng và tuyệt diệu

Đó danh ngài, ánh sáng và chỉ một cái tên « tình yêu »

Cũng từ một đoản khúc khác mà có thể nói ý thơ rất gần gũi với Kinh Thánh:

Bạn khóc, hãy khóc bên Chúa, vì Ngài vẫn khóc

Bạn  đau khổ, nương tựa vào Ngài để được dịu xoa

bạn sợ hãi, hãy ngắm nhìn Ngài trong trong sự nhân từ

bạn hấp hối, đừng ngã lòng vì Ngài đã vượt qua

Về đời sống cầu nguyện, rất nhiều lần trong ngày, Victor Hugo đã gửi gắm tâm tình trong những lời cầu nguyện sốt sắng, những lời sau đây được tìm thấy trong một trang viết bằng tiếng La tinh. « Tôi tin vào một Thiên Chúa toàn năng »

Tháng 1/ 1880, victor Hugo công bố một tác phẩm có tên « religions et religion », để nói lên tình yêu, cũng như sự quan tâm của ông về tôn giáo này. Ông cũng rất đau khổ, phiền muộn khi chủ nghĩa duy vật đã trở nên thắng thế trên bình diện tư tưởng.

Khi về già ông đã suy tư rất nhiều về « cái ngưỡng » cuộc đời, ông luôn suy nghĩ về cái chết « tôi sẽ chết và tôi sẽ đến với Chúa, chiêm ngưỡng Ngài, nói chuyện với Ngài…, tôi sẽ nói gì với Chúa? tôi nghĩ về chuyện đó thường xuyên, tôi chuẩn bị đến đó… »

Ngày 31/8/1881 ông đã soạn thảo di chúc cuối đời, trong đó có viết « Thiên Chúa, tâm hồn, trách nhiệm », đó là ba khái niệm đủ cho một con người và tất nhiên là cả với chính tôi.

« Đó chính là tôn giáo[2] chân chính, tôi đã sống trong nó, chết trong nó…., sự thật, ánh sáng, công bình, ý thức, đó chính là Thiên Chúa. Tôi sẽ nhắm con mắt thế gian, nhưng con mắt tinh thần thì nó vẫn mở, nó sẽ lớn mãi đến muôn đời »

Ngày 2/8/1883, Victor Hugo đá bổ sung vào di chúc của ông như sau « tôi cho người nghèo 5000 franc  (đơn vị tiền tệ Pháp lúc bấy giờ)….  « tôi đã trốn tránh việc cầu nguyện, tôi xin một lời cầu nguyện từ mọi người »… « tôi tin vào Chúa »

Đọc những dòng tâm niệm này, chúng ta có cảm giác như ông có một niềm tin hết sức mãnh liệt và rất kiên vững. Có thể trong con mắt của người Công Giáo, Victor Hugo không có được giây phút mãn nguyện cuối đời như Napoleon, nhưng những gì ông thể hiện trong thơ văn cũng như trong đời sống thực tế, ông đáng được xem là nhân chứng của niềm tin.

Xuân Thu

(Những vần thơ không hoàn toàn dịch theo chân ý)


[1] Theo lagarde trong cuốn Collection Littéraire thì đại bàng biểu tượng cho tôn giáo thờ một Chúa duy nhất

[2] Ý nói Kitô giáo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: